Đường Nhân

lockscreens:

Như ngày hôm qua ánh nến và thuyền bên nhau
Làm sao người Đường không hiểu thế nào là say ?
Tôi cô độc trên chiếc thuyền, em đứng bên bờ yêu kiều mờ ảo
Một bước vạn dặm cùng ai gặp gỡ
Em mặc sai áo cưới, làm sao có thể vui vẻ ?
Thêm một lớp trang điểm vẫn không đẹp
Một tiếng nổ ngăn chặn tiếng pháo hoa trước đình
Phá hủy mong ước cùng em đến bạc đầu
Em nói không cần tự làm tự chịu tự tạo đau thương
Ai cũng có thể quên lãng ai
Em nói không cần nhìn lại quá khứ, đừng hối tiếc rồi mới hiểu
Muốn làm mọi cách để em quay trở về
Em nói cô độc là trải nghiệm mà nhà thơ nên có
Người viết nhạc thì phải có đau thương
Tôi thắp một ánh nến, nhung nhớ nhất thời tràn đầy
Viết một điệu nhạc tên gọi là Hối tiếc

Leave a comment